8/3 phụ nữ cần gì?

Cô quen Anh gần 4 năm, 4 mùa 8/3 cũng trôi qua.

8/3 đầu tiên, cô háo hức chờ đợi. Tình yêu đầu đời luôn có cái gì đó thật đặc biệt, ít nhất cô nghĩ vậy. Từ sáng sớm cô đã chờ đợi, chờ điều gì cô cũng chẳng biết, cô mở điện thoại, rồi lại tắt đi, chốc chốc lại lắng nghe liệu có tin nhắn vào gửi đến không. Cô suy nghĩ mãi mình nên mặc gì hôm nay, rồi cô chọn bộ đồ đẹp nhất cô có - "Hôm nay cô phải thật xinh đẹp".

Thói đời có chuyện gì chúng ta mong muốn mà có thể thành hiện thực. Bởi vậy có ai đó đã nói với cô rằng, đừng hy vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì, cũng đừng trông chờ ở bất cứ ai, không hy vọng sẽ không thất vọng.

Ngày quốc tế phụ nữ diễn ra không như cô mường tượng, mọi người vẫn làm việc như bình thường. Đến giữa trưa, Anh cùng vài đồng nghiệp nam tặng đồng nghiệp nữ mỗi người 1 bông hoa, kèm 1 bữa trưa nhiều đồ ăn hơn mọi ngày. Uhm, không sao, còn buổi chiều nữa mà. Cô lại canh điện thoại. Chẳng có gì.
Anh nói tối nay anh bận, anh sẽ về sớm. Cô chưng hửng. Thế là hết ngày 8/3. Cô bật khóc, cô tủi thân, cô khi đó cố chấp cho rằng anh không thương cô như cô vẫn nghĩ. Khi đó cô chưa hiểu, với cô là "đầu đời", "đầu đời" của anh anh đã cho người khác.
Cô giận anh, anh nói những ngày lễ thì có gì đặc biệt, những ngày bình thường chúng ta làm nó đặc biệt chẳng phải hay hơn sao.
Cô khi đó ngây ngô, dễ buồn, dễ giận, cũng dễ dàng bỏ qua.

8/3 thứ hai, cô chẳng còn nhớ nổi nó diễn ra như thế nào. Cô chỉ nhớ ngày đó không có Anh ở cạnh.

Chẳng mấy chốc, 8/3 thứ 3 lại tới.
Lần này cô ít chờ đợi hơn, cô cố gắng không hy vọng điều gì cả. Phụ nữ đâu cần quà, đâu cần hoa, phụ nữ chỉ cần được nhớ đến vào những ngày đặc biệt. Hơn nữa, cô còn là cánh tay trái của anh, giúp đỡ anh trong công việc rất nhiều. Cô nghĩ ít nhất cũng có 1 bữa ăn nhẹ, hay 1 lời chúc từ Anh. Buổi sáng cô tập trung làm việc, nhưng trong lòng vẫn ngóng đợi bóng dáng anh xuất hiện. Ông trời thật biết trêu ngươi người con gái này. 8/3 chẳng có gì, ngồi lẻ loi 1 góc trong quán cafe từ sáng đến chiều, bao quanh bởi những cặp đôi từ trung học, đến gia đình mái tóc đã lốm đốm hoa râm. Cô loáng thoáng nhìn thấy 1 bé trai mặc áo đồng phục cấp 3 nắm tay cô bạn gái, trên tay cô bạn có 1 bó hoa nhỏ, lát sau lại có anh trai ngồi chờ bạn gái mình tới, trao cô món quà anh đã chuẩn bị, họ nhìn nhau trìu mến, ẩn sau nụ cười của cô gái là niềm hạnh phúc khôn nguôi. Cô chỉ biết giả vờ làm việc, cô cố gắng không bật khóc. Cô chờ mãi, đến quá trưa mới thấy Anh nhắn, Anh nói buổi trưa anh phải đi ăn với công ty, có nhân viên mới vào nên anh cần bàn công việc, tiện thể giúp họ hoà nhập. Cô biết thừa công ty có những ai, cô cũng thừa biết công ty đi ăn nhân dịp gì. Cô lại tủi thân, đôi mắt đẫm lệ, cô nghĩ vậy cô là cái gì của anh?
Cô buồn nhưng cũng đành vậy, anh có công việc phải lo, cô đâu làm được gì.
3h chiều, một dáng người thân quen xuất hiện, cô nhận ra anh từ xa, niềm vui dâng trào, vỡ oà hoà lẫn với trách cứ. Cô lặng lẽ đợi anh bước đến chỗ cô ngồi, chờ anh nói lời xin lỗi. Nhưng không, anh rẽ qua 1 bàn khác, đi sau anh là 1 cô gái xinh đẹp, 3 vòng đâu ra đấy, căng chuẩn từng centimet. Cô cười cay đắng. Đó là nhân viên mới của anh.
Anh dành nửa ngày 8/3 để nói chuyện với "chị đẹp". Cô chẳng biết 2 người nói gì, khoảng cách quá xa. Cô ước cô có thể biến mất ngay lúc này. Cô ước có thể quay lại quá khứ, gặp người "phát minh" ra ngày này và cho hắn 1 trận.
6h tối, cuối cùng anh cũng bước đến chỗ cô ngồi. Cũng vừa lúc cô dọn đồ chuẩn bị ra về. Anh cười gượng, tỏ vẻ hỗi lỗi, mọi uất ức trong cô bỗng chốc vỡ oà, cô khóc nức nở. Anh nói "em "tủi khỉ" hả". Anh vẫn còn có tâm trạng trêu chọc cô. Cô không tủi thân sao được, cô có người thương mà, sao 8/3 cô vẫn phải cô đơn. 24 năm cô đơn, đến bây giờ vẫn vậy ư. Số phận đã trớ trêu với cô ngay từ khi cô sinh ra, chẳng lẽ không thể tạm tha cho cô 1 ngày 8/3 sao? Cô khóc nấc lên cả đoạn đường về, cô lái xe mà chẳng quan tâm nhìn đường, vì nước mắt đã che lấp cả tầm nhìn phía trước.
Những hình ảnh 3 năm qua tua đi tua lại trong đầu cô, cô nhận ra 3 năm qua cô đã khóc quá nhiều, rất nhiều lần cô hối hận vì quen anh, hôm nay cũng vậy, có được gì không, hay chỉ toàn cay đắng.
Cô dành cả tuổi trẻ, độ tuổi đẹp nhất cho anh, anh thì chỉ cho cô những ấm ức, tủi thân, quen anh chưa bao giờ cô thấy thoải mái với chính lương tâm của mình.
Đúng người, sai thời điểm, là lầm lỗi của cả thời thanh xuân.

8/3 lần thứ tư, cô đang ngồi gõ những dòng này.
Anh vẫn vậy, vẫn không 1 lời chúc, không 1 tin nhắn.
Cô thì đã khác, cô không cần gì, cũng chẳng đợi gì.
Dù vậy khoé mắt cô vẫn cay cay.

Nhân sinh nếu có thể quên hết, cô nguyện chẳng nhớ gì về anh.

Ngày Cỏ úa.






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nhân sinh nếu có kiếp sau, mình đừng tìm nhau anh nhé!

Mỗi Khi Tết về

Tình yêu chỉ đẹp khi dang dở?