Tình yêu chỉ đẹp khi dang dở?

Không phải mối tình của tôi.
Tôi đang nói đến tình yêu của thế gian.

Tự cổ chí kim, chưa có tình yêu nào đơm hoa kết trái bình lặng mà được nhân gian nhớ đến.
Từ Ngưu Lang - Chức Nữ, yêu nhau mấy cũng chỉ có thể gặp nhau mỗi năm 1 lần giữa dòng sông Ngân Hà chia đôi nỗi nhớ. Mỗi năm cứ đến ngày đó, người ta lại thấy phảng phất những hạt mưa ngâu, phải chăng đó là nước mắt chia ly, nước mắt của mối lương duyên bất hạnh. Câu chuyện tình yêu son sắt đó mang trên mình nỗi bi ai thấu lòng người, nhưng lại được người đời nhớ đến, Thất Tịch ngàn năm lưu truyền thiên cổ.

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài dường như cũng theo bước Thất tịch tình, mà trở thành mối lương duyên Thiên thượng nhân gian. Họ yêu nhau rất bình dị, nhưng không qua nổi sự cách biệt gia thế, không qua nổi sự đố kỵ của người đời. Để ở bên nhau mãi mãi, họ chỉ có thể cùng lên thiên đường, hoá thành cánh bướm tự do tự tại giữa nhân gian. Ấy vậy mà họ lại hạnh phúc.
Vui vẻ gì hiển hiện giữa nhân gian?

"Thuyết chia ly" dường như ứng với mọi dân tộc, mọi màu da, mọi tiếng nói. Làm sao có thể không nhắc đến Romeo - Juliet, cũng vì sự đố kỵ, cạnh tranh của người đời mà chia lìa đôi lứa. Chỉ có cái chết mới mang họ về với nhau.

Chẳng ai còn xa lạ với chuyện Lan - Điệp, hay thậm chí Chí Phèo - Thị Nở, chỉ những mối lương duyên chia ly cách biệt mới lưu truyền thiên cổ?

Đó có lẽ là điều hiển nhiên, nỗi đau luôn khiến thế gian day dứt nhớ về, niềm vui lại quá đỗi xa xỉ, chỉ lướt qua trog thoáng chốc, rồi vuột mất chẳng giữ lại được gì, khi tâm hồn chênh vênh, con người lại đem nỗi buồn ra để bấu víu. Thật là kỳ quặc phải không? Khi ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, nhưng lại luôn lưu giữ trong góc nhỏ tâm hồn những niềm day dứt hoài cổ.

Phải chăng vì cuộc sống có quá nhiều điều mệt mỏi, con người có quá nhiều điều đố kỵ, một cộng đồng cùng chung sống với nhau nhưng chẳng ai giống ai, chẳng ai tự bằng lòng với bản thân, để rồi đem những điều xấu xa nghĩ về ngừoi khác, tự nghĩ về mình!

Có gì gọi là "an yên" giữa cuộc sống này?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nhân sinh nếu có kiếp sau, mình đừng tìm nhau anh nhé!

Mỗi Khi Tết về