Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2019

Nhân sinh nếu có kiếp sau, mình đừng tìm nhau anh nhé!

Anh có biết cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình là như thế nào không? Là dù muốn nhưng không thể gọi điện nói dăm ba câu vu vơ. Là muốn hỏi thăm, quan tâm nhưng cảm thấy đầu dây bên kia không muốn nghe thêm gì nữa. Là thấy tin nhắn đã được đọc, nhưng hồi âm chỉ là sự im lặng. Là khi ngồi ngay trước mặt anh đấy, nhưng chẳng biết nói gì. Là khi nghĩ đến chúng ta, lòng lại không nguôi niềm cắn rứt. Là muốn hỏi anh “em là gì của anh", nhưng biết anh không có câu trả lời. Là muốn hiểu, liệu vị trí của em trong trái tim anh là gì, nhưng sợ biết rồi buồn sẽ thành đau. Là cảm thấy lòng man mác, nỗi buồn đầy lại vơi, chỉ muốn trốn vào 1 góc nào đó gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Nhận ra 1 điều, càng ở bên anh em càng thấy cô đơn!

TUỔI THƠ CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI 2 CHỮ BI AI

Câu chuyện phổ biến đến mức kinh điển của những thước phim nói về tình cảm gia đình là khi cha mẹ dành quá nhiều thời gian làm việc, mong muốn kiếm thật nhiều tiền cho con ăn học,   đứa con vì thiếu sự quan tâm, thiếu tình thương của cha mẹ mà trở nên hư hỏng, sa đoạ. Khi cha mẹ phát hiện ra đứa con liền đổ lỗi cho cha mẹ, cha mẹ nghe lý do của con, ngậm ngùi xin lỗi và hứa sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Cốt truyện buồn, thêm một chút cảm xúc sẽ khiến hàng trăm khán giả phải bật khóc. Nhưng không bi thương. Cốt truyện của nó, nó không biết mô tả bằng từ ngữ gì để lột tả được hết nỗi buồn, sự day dứt nó đã mang hơn 24 năm qua. Suốt những tháng ngày thơ ấu, ký ức nó nhớ nhất là cảnh bố đánh đập, chửi bới mẹ nó. Cảm giác nó nhớ nhất là những đêm lặng thinh khóc 1 mình đến khi ướt đẫm cả gối chăn. Chẳng biết tự lúc nào, nó đã có thói quen dành dụm những giọt nước mắt để gặm nhấm 1 mình trong đêm tối. Đó thực sự là 1 khoái cảm. Từ khi có thể nhận thức được...